
Hành Trình Câu Dẫn Nam Chính Của Nữ Phụ: Chương 1
Hành Trình Câu Dẫn Nam Chính Của Nữ Phụ
Tác Giả: Nhím Envy
Thể loại:Ngôn tình hiện đại, hài, giả gay, HE.
Tình Trạng:Đang ra
Giới Thiệu
Cô chỉ là 1 kẻ bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn, ngoại trừ ngoại hình có chút xinh xắn, quả thật, cô chẳng còn điểm gì để thu hút người khác.
Tất nhiên, để cho người ta chỉ vào mặt rồi bảo là kẻ ế chính là 1 nỗi sỉ nhục lớn đối với cô. Vì vậy, cô đã phải lục tung cả cái thành phố, đào ra 1 người bạn trai. May mắn, người bạn trai này lại rất khác biệt với cô: Học giỏi, nhà tuy bình thường nhưng được cái tuấn tú. Vậy là đủ rồi – cô thỏa mãn nhếch mép.
Yêu nhau 3 năm….đến 1 ngày, anh áy náy đứng trước cô:
“Xin lỗi em, chúng ta chia tay đi, anh có bạn trai rồi.”
Đầu cô nổ ầm 1 tiếng….. …không thể nào…sao lại vậy chứ…
Cô thẫn thờ mất vài ngày, cú sốc này……sao anh lại có thể là gay chứ? Anh là người thân thiết nhất với cô, nhưng anh là gay….mà cô…là hủ nữ….
Muahahahahahaha
Cô sung sướng theo dõi anh và bạn trai của mình, lần đầu tiên được nhìn thấy gay, đối với 1 con hủ nữ như cô, 2 người kia….đúng là thần tượng trong lòng.
Chẳng bao lâu, cô đã rất thân thiết với 2 người kia, thân…rất thân…rất rất thân…muahahahaha
Thân đến nỗi, quần lót của họ cũng là cô đi chọn mua cho. ..
Nhưng những ngày tháng học đường nhanh chóng qua đi, hai người bạn của cô bỗng chốc chia tay nhau không có lý do. Anh đến bên cô, đau khổ khóc lóc, nói muốn ra nước ngoài du học.
Ngày anh đi, cô nhìn theo bóng dáng người bạn đã gắn bó với mình bao nhiêu năm, anh thẫn thờ như cái xác không hồn, lẳng lặng mà xa cách.
Trong lòng không khỏi cảm thấy bất bình, dù gì cũng đã quen thuộc với nhau, cô bèn tức giận tìm bạn trai cũ của anh, bắt đầu 1 kế hoạch để dòi lại công bằng:
Quyến rũ bạn trai cũ của anh….. ..
Nhưng cô không biết, tình cảm không phải là thứ để đùa….
Nhất là khi anh đi du học trở về…..
Những mối tình rắc rối bắt đầu xảy ra….
Liệu….ai sẽ là của ai?….
Chương 1: Xin lỗi, anh là Gay.
Tác giả: Nhím Envy.
"Cái gì?" Cô bật dậy khỏi ghế đá, sững sờ nhìn anh...
"Chúng ta chia tay đi, anh có bạn trai rồi." Anh kiên nhẫn nhắc lại 1 lần nữa.
"Không....sao lại vậy?" Cô lắc đầu, nước mắt bỗng chốc tuôn rơi.
Anh nói cái gì chứ? Đây không phải là câu nói bình thường, sao anh có thể thốt ra nhẹ nhàng đến vậy? Anh coi cô là gì? Thích thì làm bạn trai, không thích thì một câu chia tay là xong?
"Anh xin lỗi." Anh nắm lấy tay cô, áy náy nói.
"Được, chia tay thì chia tay." Cô hất tay anh ra, cầm lấy cặp sách trên ghế, không nói hai lời liền chạy đi.
Anh nhìn theo bóng cô, trái tim chẳng biết dâng lên cảm giác gì là lạ....
----
'Cộp...cộp...'
Tiếng giày va chạm mạnh mẽ lên lòng đường, cô mặc kệ những cơn gió lạnh đầu tháng 12 rét buốt quất vào mặt, lạnh lẽo chạy trên đường.
Là tại cô, nếu cô không bắt ép anh làm bạn trai mình, anh cũng sẽ không tốt với cô đến vậy, cũng sẽ làm cô tổn thương khi nói lời chia tay.
...3 năm trước....
"Kỳ Vân, cậu cũng 16 cái xuân xanh rồi. Cũng nên kiếm bạn trai đi chứ?" Bạn thân của cô - Đàm Trang dũa dũa cái móng tay xinh đẹp, lơ đãng nói.
"Hả????" Kỳ Vân đang cắm đầu vào đọc tiểu thuyết mới giật mình ngẩng đầu lên.
"Xía, cậu xem." Đàm Trang khẩy khẩy cái kính của cô:
"Dáng người cũng tạm ổn, mặt cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng cậu ấy à? Sáng đọc ngôn tình, trưa đam mỹ, tối bách hợp. Ngoài ra thì cắm đầu vào học hành, không học thì lại đi làm thêm. cậu thật chẳng biết chăm chút vẻ bề ngoài tí nào. Cậu xem, trong lớp ngoài cậu ra còn ai chưa người yêu không?"
Kỳ Vân nhíu mày, Đàm Trang đá đá chân cô, cô mới miễn cưỡng đứng dậy ra trước gương bên cửa lớp, ngó vào. Không xem thì thôi, xem rồi ngay cả Kỳ Vân cũng phải sợ hãi với chính mình.
Trong gương, một cô gái gương mặt trái xoan có đường nét thanh tú, da dẻ trắng hồng rạng rỡ. Tuy nhiên, cái kính cận to đùng đã che đi mất 1 phần gương mặt của cô, đầu tóc rối bời được buộc 1 cách tạm bợ, cô mặc một chiếc áo trắng trường giản dị, phối cũng chiếc quần jean tối màu, chân đi đôi giày thể thao màu đen, quả thật....
'Cắc..' Đàm Trang giật giật khóe miệng cốc vào đầu cô một cái.
"Sao? Sợ chính mình rồi phải không? Tớ nói cậu mà, nhanh chạy ề nhà, thay quần áo cho mốt một tí, sau đó chạy nhanh ra đường kiếm lấy một anh bất kì mang về làm bạn trai, đừng để người ta bảo cậu là bà cô già ế chỏng ế chơ, thật là mất mặt dân Ngôn."
Kỳ Trang im lặng, trên đầu xổ đầy vạch đen. Bạn thân à, câu nói của cậu chẳng có tí liên quan nào. Nhưng cũng phải, trong tiểu thuyết nữ chính dù bánh bèo, xấu xí và ngốc nghếch đến đâu rồi cũng có bạn trai. Sao mình.......chưa có nhể?
Cả buổi học hôm ấy, Kỳ Vân chỉ trầm tư suy nghĩ về một điều: 16 cái xuân xanh mà ế chỏng ế chơ.
--- ----
Buổi chiều tan học, Kỳ Vân ôm cặp sách, nhìn các cặp đôi ôm nhau đi trên sân trường, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ tự ti.
"Đấy em xem, cái con bé xấu xí này còn đi một mình đây này. Em nên cảm thấy hạnh phúc vì có một người bạn trai như anh." Một cặp đôi đi ngang qua Kỳ Vân, cô gái có vẻ đang giận dỗi, thế là chàng trai quyết định mang Kỳ Vân ra dìm xuống tận đáy hồ để làm cho bạn gái vui vẻ.
"............" Các người đợi đấy.
Kỳ Vân tức giận, cầm cục đá ném bốp vào đầu chàng trai một cái, sau đó không để cho người ta phản ứng, ba chân bốn cẳng chuồn đi.
Được lắm, bà đây cũng kiếm bạn trai cho các ngươi mở mắt ra.- Kỳ Vân ôm cặp đi trên đường, nắm chặt tay. Hừ, anh hùng không thể mất mặt hảo hán, mở to con mắt mà nhìn bạn trai của bà đi các con.
....HẾT CHƯƠNG 1....
Để lại một bình luận